Sunday, April 20, 2014

• Người Lính Việt Nam Cộng Hòa

Người Lính Việt Nam Cộng Hòa

Ông tôi là người lính VNCH và câu chuyện tôi không bao giờ quên.
Ông tôi là người lính VNCH. Ông có đầy đủ phẩm chất của người lính chiến từ thời Đệ nhất qua thời Đệ nhị Cộng Hòa và đến nay vẫn còn nguyên phẩm chất ấy.
Cách đây vài năm, nhà có khách, một vị khách trẻ hơn ông độ 20 tuổi với cách ăn mặc bình thường, giản dị. Chú ấy bước vào nhà, miệng mỉm cười, tay giở nón ra nhìn ông tôi và nói: Cháu chào bác! Giọng chú ấy nhẹ nhàng, tình cảm. Ông tôi nhìn kỹ và hoảng hốt đứng bật dậy một cái rụp nhanh nhẹn như tác phong của một người lính trẻ. 

Ông đứng nghiêm đưa một tay lên đầu chào theo kiểu nhà binh. Trong tích tắc, những người trong gia đình không kịp phản ứng chỉ biết đưa mắt nhìn ông rồi nhìn sang vị khách “đường đột” kia. Vị khách cũng mau lẹ chạy đến bên ông đỡ ông ngồi xuống và nói: Thưa bác không nên, bây giờ không còn như ngày xưa. Hai tay của ông tôi run run nắm lấy tay của người khách và nói: Không được thưa ông, ông trước sau gì ông vẫn là chỉ huy của tôi, dù thời thế đổi thay thì tôi vẫn kính trọng ông không hề thay đổi.
Sau đó ông giới thiệu về người khách lạ và qua câu chuyện giữa hai cựu binh một già, một trẻ mình biết được ông mình là phiên dịch cấp bậc Thượng sĩ còn ông khách là Đại Tá (Hay Đại Úy mà mình quên rồi) chỉ huy cả đại đội mà ông dưới quyền.
Mình không sao quên được hình ảnh ông Đại tá đã bất ngờ quỳ dưới chân ông xin lỗi vì cho rằng mình bất tài, ông vội vã quỳ xuống và hai người ôm nhau khóc. Ông Đại tá nói: Từ Mỹ trở về, cháu đã đi khắp nơi, tìm cho bằng được các đồng đội cũ để mong mọi người tha thứ và cháu mong giúp đỡ phần nào các đồng đội còn kẹt lại ở VN…
Phi Long Võ

No comments: