Tuổi Mộng
Dương Thượng Trúc là bút hiệu của Bùi đăng Thủy, một người lính Biệt Động Quân. Với cuộc tấn công năm Mậu Thân của giặc Cộng vào giữa những giây phút thiêng liêng của dân tộc, anh đã:
Chân Dung Tác Giả.
Dương Thượng Trúc là bút hiệu của Bùi đăng Thủy, một người lính Biệt Động Quân. Với cuộc tấn công năm Mậu Thân của giặc Cộng vào giữa những giây phút thiêng liêng của dân tộc, anh đã:
...Từ giã mái ấm gia đình, anh cất bước ra đi.
bỏ lại sau lưng một trời hoa mộng...
bỏ lại sau lưng tương lai mở rộng,
bỏ lại sau lưng những cuống quýt hẹn hò...
anh ra đi để gìn giữ tự do,
và ngăn chận bước chân loài quỷ đỏ...
bỏ lại sau lưng một trời hoa mộng...
bỏ lại sau lưng tương lai mở rộng,
bỏ lại sau lưng những cuống quýt hẹn hò...
anh ra đi để gìn giữ tự do,
và ngăn chận bước chân loài quỷ đỏ...
Tốt nghiệp Khóa 9/68 Trường BB/TĐ. Tình nguyện về Binh chủng Mũ Nâu. Phục vụ tại TĐ 11/BĐQ/Pleiku. Sở thích: viết văn, làm thơ, soạn nhạc..., và uống rượu... Viết dưới nhiều bút hiệu, như: Dương Thượng Trúc, Nguyễn mộng Thường, Mũ Nâu 11, Vàng nhu, Bảo Thịnh, Đạt Thịnh, Hải Âu, H2O, Trúc Dương, Huy Tâm, Thủy Đăng...
Trang nhà: www.tangnhonphu.com
Email: Munau11@hotmail.com
Email: Munau11@hotmail.com
Vào Truyện
… Tin…Tin…Tin
- Tâm ơi! Tâm! Xong chưa hả Tâm!
Tiếng còi xe Honda và tiếng gọi oang oang của Thu từ ngoài cổng vọng vào, khiến Tâm phải buông vội cái lược xuống bàn, với mái tóc đang chải dở dang, bước ra cửa:
- Vào trong nhà đã, mày làm cái gì mà đứng ngoài đường, ngoài xá la ỏm tỏi như vậy,Thu!
- Trời đất ơi! Bộ mày muốn nhát ma thiên hạ hay sao mà để cái mặt như ông kẹ vậy bà cụ non?
- Coi chừng lối xóm người ta còn ngủ đó! Bớt cái ống tà la của mày đi, cho tao nhờ. Vào đây…
Tâm vừa nói, vừa bước ra mở cổng cho bạn.
- Còn chờ gì nữa? Không đi sớm, lát nắng lên, chạy trên xa lộ chóng mặt thấy mồ luôn đó.
- Thì cứ vào nhà đi đã, bộ mày muốn tao để khuôn mặt ông kẹ này đi gặp anh Tân hay sao?
- Ừa há!... Nhưng, làm ơn nhanh nhanh lên một tí cho tao nhờ…
Vừa nói, Thu vừa bước xuống, dắt chiếc honda dame màu xanh lơ vào trong sân nhà Tâm. Bước vào phòng khách, cô mới nhận ra là mình cũng vô ý thật!
Hôm nay là chủ nhật, không phải đi làm, nên cả nhà Tâm còn im ắng, chìm trong giấc ngủ nướng của một ngày cuối tuần nắng đẹp. Có lẽ mọi người còn ở cả trên gác.
- Ngồi đây chờ tao chừng mười phút nữa thôi nhé!
- Mau mau lên…
- Nghe rồi, khổ lắm nói mãi…
- Mày không nóng lòng lên coi mắt chàng Long sao?
- Chỉ nói nhảm là không ai bằng…
Tâm nguýt bạn một cái dài sọc, rồi bước vào nhà trong. Thu thả người xuống chiếc ghế sofa kê sát tường. Phòng khách hẹp như bất cứ căn nhà nào trong khu phố nhỏ này. Hẹp, nhưng trình bày trang nhã và gọn gàng, với tường vôi màu xanh lơ dịu mắt, và những tấm màn cửa đậm hơn một chút, khiến không khí có vẻ dễ chịu với cái tủ chè cẩn ốc xà cừ thật đẹp nơi góc nhà. Thu đã quá quen thuộc với cái phòng khách này rồi, quen thuộc từ nhiều năm qua…
Kim Thu và Ngọc Tâm học chung một lớp từ những ngày đầu của thời trung học. Năm sáu năm trời, họ chia sẻ với nhau biết bao kỷ niệm êm đềm của tuổi mộng mơ. Họ gắn bó với nhau như hai chị em ruột. Cùng nhau ôn tập bài vở, cùng nhau tung tăng dạo phố những buổi chiều hè nắng đẹp, để lại bao tiếc nuối ngẩn ngơ cho những chàng trai si tình nơi nào có bước chân các cô đi qua. Vì, hai cô đều rất xinh xắn, và học giỏi, nhưng lại khác nhau cả về diện mạo lẫn tính tình.
Kim Thu có mái tóc dài mượt mà, óng ả buông xỏa xuống bờ vai tròn nhỏ, bước cô đi nhẹ nhàng như của con chim sáo, khiến nhiều bạn trai học cùng trường đã ngẩn ngơ, suýt soa nhin theo, khi tà áo dài của cô phất phơ đi qua. Cô nói năng nhẹ nhàng, tính tình ôn hòa, có pha chút e thẹn, vốn là thói quen của các cô gái sống khép kín trong những xóm đạo cổ truyền. Ngược lại, Ngọc Tâm lại thích cắt tóc ngắn, tính tình hoạt bát, nhậm lẹ và rất sôi nổi khi trao đổi những vấn đề mà cô thích thú. Tuy có những dị biệt như thế, nhưng trải bao năm tháng hai người vẫn là một đôi bạn chí thân, cãi nhau chí choé và không hề rời nhau nửa bước…
Thế rồi… chẳng biết bắt đầu tự lúc nào, Tân, người anh cả của Tâm, đã thay đổi cái nhìn đối với cô, qua ánh mắt thật tha thiết, nờng nàn. Ánh mắt ấy, như nói lên rất nhiều những cảm tình anh dành cho Thu. Bằng cái giác quan nhậy bén của người con gái, cô biết rằng anh không còn coi Thu như là một cô học trò nhí nhảnh, bé bỏng nữa. Trong anh, vị trí của cô đã thay đổi! Không còn như ngày xưa nữa. Những ngày ấy, khi cô và Tâm bị “bí lù” trước một bài toán hóc búa nào đó, các cô thản nhiên bắt anh giải nghĩa hộ.
Những chiều cuối tuần, thấy anh ở nhà. Mà anh thì ở nhà thường xuyên. Vì anh rất chăm học và ít giao du với bạn bè. Các cô lại vòi vĩnh:
- Anh Tân! Chiều nay nắng đẹp quá, nếu được ra Mai Hương nhâm nhi cốc kem mát lạnh thì thú vị biết mấy, anh Tân nhỉ!
Thế là anh chiều các cô ngay:
- Ừ! Nếu các em muốn, thì chúng ta đi…
Anh hì hục dắt chiếc Velo solex cà tàng ra cổng. Thu và Tâm chở nhau, lẻo đẻo theo sau…. Từ khi cảm nhận được những thay đổi đó, qua cử chỉ, qua thái độ của Tân, Thu bỗng thấy tim mình xao xuyến… Cô đã mất hết nét hồn nhiên cũ…
Cũng từ đấy, bước chân của Thu không còn được tự nhiên khi đến nhà rủ Tâm học bài, và má cô hồng lên mỗi khi bắt gặp ánh mắt thoáng qua của Tân Gà Tồ - Cái tên mà Tâm đã gán cho ông anh hiền như cục đất của mình. Mà Tân hiền thật! Hiền đến độ nhút nhát! Anh chỉ lẳng lặng nhìn cô sau câu chào hỏi quen thuộc, chưa bao giờ thêm hay bớt đi một chữ:
- Thu mới đến hả?
Và rồi anh lại cắm cúi vào những trang sách dầy cộm, chi chít những phương trình toán học. Mái tóc dài, bồng bềnh nghệ sĩ, phủ lòa xòa trên khuôn mặt ưa nhìn của Tân cũng đã nhiều lần xuất hiện trong các giấc mơ của cô! Ban đầu, chỉ là những cảm giác vu vơ,nhẹ nhàng của tuổi mộng mơ, khó nhận biết được.Nhưng dần dà cô hiểu ra rằng cô cũng dành không ít cảm tình cho anh. Và sự kiện trở nên cụ thể cách nay gần một năm. Khi Tân nhận được lệnh gọi nhập ngũ vào Trường Bộ Binh Thủ Đức.
Buổi tiệc chia tay ở nhà Tân, trước ngày anh lên đường là những giây phút không bao giờ phai mờ trong tâm trí Thu và cô là người khách ra về cuối cùng. Từ đó, cô mang trong tâm hồn cả một trời kỷ niệm, với hình dáng Tân cao, gầy nghiêng nghiêng đứng, ôm cây đàn guita cất giọng trầm ấm:
Anh sẽ ra đi về miền cát nóng,
Nơi có quê hương mịt mù thuốc súng,
Anh sẽ ra đi, chẳng mong ngày về…
Nơi có quê hương mịt mù thuốc súng,
Anh sẽ ra đi, chẳng mong ngày về…
Những lời nhạc ấy dường như chỉ dành riêng cho Thu, không phải Tân hát, mà anh đang tâm tình, anh đang thủ thỉ vào tai Thu. Khi mọi người đã về hết, Tân thay Tâm, tiễn Thu ra cổng. Anh lịch sự dắt chiếc Honda dame ra cho cô.
Bóng tối bao trùm cả khu phố nhỏ, ngọn đèn đường leo lét chiếu những tia sáng vàng vọt xuống bụi bông giấy trước nhà. Mảnh trăng thượng tuần lơ lững trên cao cũng chẳng tạo thêm chút áng sáng nào… Xuyên qua kẽ lá, ánh mắt Tân long lanh, ngời sáng. Thu nghe trong lòng dậy lên những cơn sóng nhỏ, làm cô xao xuyến. Hai người đứng lặng yên khá lâu. Tân phá tan bầu không khí lặng lẽ ấy:
- Mai anh đi rồi! Thu có nhớ đến anh không?
- …Dạ… có …
- Nhớ nhiều chứ?
- Dạ nhiều…
Hình như bóng tối đã giúp anh thêm can đảm:
- Thế… Thu có lên Thủ Đức thăm anh không?
- Dạ… có ạ!
- Khi anh được về phép, Thu có… bằng lòng…
- Bằng lòng gì cơ ạ?
- Bằng lòng đi dạo phố với anh ấy mà…
- Cậu mợ em nghiêm khắc lắm…
- Anh sẽ đến nhà xin phép …
- Ấy… Cậu em la chết…
- Không sao đâu, anh sẽ nghe la chung với Thu…
- Ứ ừ…
- Bằng lòng đi mà…để anh yên tâm, lên đường ngày mai…
- Dạ… em không dám
- Sao lại không dám?
- Thì… không dám là không dám… chứ có tại sao đâu! Ờ .. mà coi chừng nhỏ Tâm biết được…
- Nhỏ Tâm biết thì đã sao! Hay Thu có ai đó đưa đi dạo phố rồi?
- Đâu có đâu nào…
- Thế sao Thu không hứa với anh?
- Em còn bận học…
- Anh sẽ không làm mất nhiều thì giờ của Thu đâu!
- Nhưng sau đó…
- Sau đó thì sao?
- Sau đó.. thì… thì … anh biết rồi còn hỏi Thu …
- Anh không biết thật mà..
- Thôi em chả nói đâu…
- Sau đó là…nhớ nhung, là bâng khuâng hả…
- Ứ ừ…
- Thôi, chuyện ấy để khi anh về phép sẽ giải quyết, nhưng Thu đừng quên lời hẹn là sẽ lên Thủ Đức thăm anh đấy nhé!
- Dạ! Em sẽ đi theo nhỏ Tâm…
- Đi theo cái bà chằng lửa ấy…
- Chết rồi, anh dám nói xấu Tâm hé! Em méc nó cho mà xem…
- Anh đi lính rồi, nó đâu làm gì được anh nữa…
Lại im lặng, bâng quơ…
- Thôi khuya rồi, em xin phép đi về…
- Đứng lại thêm một tí nữa mà..
- Em còn phải ôn bài…
Nói thì nói thế, chứ Thu cũng không rời bước. Vì Tân vẫn chưa giao xe cho cô. Hay là chính trong lòng cô cũng không muốn cái giây phút ly biệt này sớm chấm dứt. Hai quả tim đã hoà chung một nhịp điệu, hai tâm hồn đã có những đồng cảm sâu xa. Nhưng... “Tình trong như đã, mặt ngoài còn e...“ Hai người lại im lặng. Thu cúi nhìn những vạt sáng mong manh dưới thềm xi măng đang nhảy múa theo từng cơn gió nhẹ lay.
- Thu này!
- Dạ!
- …
- Anh nói gì cơ.
- Không! Anh chỉ muốn… chỉ muốn nhìn Thu, và nghe Thu nói thôi…
- Anh Tân… này… kỳ quá hà..
Cô ấp úng phản đối, nhưng chẳng dám ngửng đầu lên, vì sợ chạm vào ánh mắt nồng nàn của Tân. Cô có cái cảm giác mặt mình đang nóng bừng lên, hai tai đỏ rực, vì bị chiếu tướng hơi kỹ…
- Hai người thủ thỉ tâm tình dưới trăng hả? Tiếng Tâm vang lên đột ngột, khiến cả hai giật bắn người lên. Thì ra, từ nãy đến giờ cả thế giới chỉ có riêng họ mà thôi. Tâm bước ra, phá tan bầu không khí im lặng:
- Mày muốn làm chị hai tao hả, con ranh kia?
- Mày chỉ nói xàm…
- Xời ơi! Bắt quả tang mà còn chối bai bải há…
- Tâm đừng làm Thu sợ!
- Á à! Anh còn bênh nó nữa cơ chứ!
- Bênh đâu mà bênh.
- Còn không à! Hai người bây giờ về một phe rồi đấy nhé!
- Ừ tao vể phe với anh Tân đấy, mày làm gì tao…
- Hết chối rồi phải không! Thế là tao mất toi cái đầu heo!
- Đầu heo ở đâu mà mày mất?
- Thì đầu heo của mày với ông Tân dành cho bà mai…
Thu phát mạnh lên vai bạn một cái.
- Úi, cái con này nó đánh đau ghê đi ta! Sức mạnh của tình yêu có khác…
Mọi người phá lên cười.Tâm đổi giọng trang nghiêm:
- Thôi anh để cho Thu nó về, kẻo khuya lắm rồi!
Tâm vừa nói vừa tế nhị bước vào trong nhà.
Tân đạp cho xe nổ máy, rồi mới trao tay lái cho Thu. Một chút vô tình, hai bàn tay chạm vào nhau, khiến đôi bạn
- Thu lái xe cẩn thận nhé!
- Dạ! Cám ơn anh.
- Đừng quên sẽ đi thăm anh nhé!
- Vâng ạ!
- À! Sáng mai có đến tiễn anh không?
- Dạ có! Tân đứng lặng lẽ nhìn theo, cho đến khi ánh đèn xe của Thu khuất hẳn nơi đầu ngõ.
…
Cuộc tình của họ bắt đầu vào buổi tối hôm ấy. Và họ cách biệt từ buổi sáng tiễn đưa hôm sau! Khi Tân từ giã sách đèn, từ giã một tình cảm vừa chớm nở, khăn gói lên đường theo tiếng gọi của non sông, đi vào lửa đạn. Thế nhưng, những gì họ trao đổi vẫn là những kỷ niệm ngọt ngào, đẹp đẽ chẳng bao giờ phai mờ trong ký ức. Rồi cũng từ đó, những cuối tuần Tân bị cắm trại, cô đều theo Tâm lên Đồi Tăng Nhơn Phú thăm anh. Những khi anh được đi phép, tà áo dài màu trắng trinh nguyên quấn quýt bên bộ kaki vàng của Tân để cùng nhau tung tăng khắp nẻo. Tình cảm của hai người lớn dần, với những nhung nhớ vơi đầy…
Thời gian gần đây tình hình chiến sự trở nên khốc liệt hơn. Những tuần lễ đi phép của Tân giảm đi nhiều… Chẳng biết tự lúc nào, Thu lại lưu ý đến tin tức về các trận đánh, qua radio và truyền hình, cũng như báo chí… Phải chăng khi có người yêu là lính, tức là đã chấp nhận những ảnh hưởng của cuộc chiến. Điều đó khiến tâm hồn cô nữ sinh ngây thơ, vô tư lự ngày nào, giờ cũng chất chứa thêm nhiều âu lo…
Thu lơ đãng nhìn lên tấm ảnh của Tân phóng lớn, treo trên tường. Anh uy nghi trong bộ quân phục tiểu lễ, với cái kết pi ngay ngắn trên đầu, khuôn mặt sạm nắng gió, dường như đã gội rửa bớt nét gà tồ trên khuôn mặt thư sinh của anh.
- Một tí nữa gặp rồi, mày làm cái gì mà ngắm kỹ dữ vậy?
- Ngắm đâu mà ngắm…
- Còn chối nữa! Thôi mình lên đường.
***
Tân thấp tha, thấp thỏm đứng bên trong hàng rào khu tiếp tân, khiến Long- người bạn nằm giường tầng trên- đang đứng kế bên, phải thúc cùi chõ vào mạn sườn anh nói:
- Mày làm gì mà như con lật đật vậy Tân?
- Thường thì các cô ấy lên sớm lắm, sao hôm nay đã trưa rồi, vẫn chưa thấy tăm hơi gì, tao lo quá chẳng biết có xảy ra chuyện gì dọc đường không?
- Chắc là kẹt xe, kẹt pháo hoặc xe hư hỏng dọc đường thôi…
- Cầu mong mọi điều tốt đẹp đến cho hai cô…
Đây là tuần lễ sau cùng Tân còn ở lại nơi trường mẹ. Sang tuần sau, khóa của anh sẽ làm lễ tốt nghiệp. Đơn vị, anh cũng đã chọn rồi. Anh thấp thỏm để báo cho Thu biết tin ấy, và âu lo chẳng rõ cô có vui với sự chọn lựa của anh không!
- Sinh Viên Sĩ Quan Trần đình Tân và Sinh Viên Sĩ Quan Nguyễn Duy Long có thân nhân đến thăm.
Tiếng loa phóng thanh vang lên làm hai chàng trai trẻ như mở cờ trong bụng, cùng bước hối hả đến bên cái cổng nhỏ, ngăn cách doanh trại với khu tiếp tân. Lọt vào giữa một rừng người, và những âm thanh hỗn độn, hai anh còn đang ngơ ngác đã nghe tiếng gọi:
- Anh Tân, anh Tân ở đằng này nè!
- Ờ, Tâm đó hả? Sao hôm nay lên trễ thế? Thu đâu?
- Nó ngồi dưới gốc cây đàng kia trông chừng đồ đạc. Gặp em gái chẳng thăm hỏi lấy một lời, chỉ lo cho người dưng không hà!
- Anh xin lỗi. Đi Long!
Hai người bạn nắm tay nhau đi theo hướng chỉ của Tâm. Thu đang dáo dác nhìn quanh như tìm kiếm, thì cũng là lúc anh bước trờ tới.Họ nhìn nhau, ánh mắt đắm đuối như nói lên hết những nỗi nhớ thương chất chứa trong lòng suốt một tuần lễ qua.
- Hai người làm gì mà đứng như trời trồng vậy? Tâm lôi đôi bạn trở về với thực tế.
Thu cuống quýt nói, để chữa thẹn:
- Anh Tân có khoẻ không? Đói bụng chưa? Nào ngồi xuống đây.
Mọi người ngồi sà xuống tấm lynon mỏng, đã được các cô trải sẵn, dưới một gốc cây bã đậu thật to, tàn lá sum xuê mát rượi giữa trưa hè oi ả! Trên đó, các thức ăn, đồ uống bày la liệt.Nào là bánh mì, thịt heo quay, bánh tét, bánh cuốn chả lụa, nước ngọt, nước trà v.v… Sau khi mọi người đã an vị, Tân vỗ vai Long nói:
- Đây là anh Long, bạn rất thân của anh trong thời gian ở quân trường này, và mai này nữa, vì hai anh đã chọn chung màu cờ sắc áo. Ê! Long, còn đó là Tâm, em gái tao và đây là Thu bạn của Tâm…
- Chỉ là bạn của Tâm chứ không có liên quan gì với mày sao?
- Thằng này cắc cớ, mai kia mày làm em tao, thì tao đì cho mà sói trán.
Tâm đỏ mặt, phát mạnh vào vai anh:
- Cái ông này, chỉ nói nhảm…
- Sao hôm nay các cô đến trễ thế, làm Tân nó lo sốt vó lên.
- Tại con Thu đấy, nó bắt phải chạy lên tận chợ Tôn Thọ Tường mua thịt heo quay, để người yêu của nó ăn cho ngon miệng…
Tân nhìn Thu bằng ánh mắt trìu mến, khiến cô phải lãng tránh, bằng cách phụ với Tâm soạn thức ăn ra.
- Nào mời mọi người nhập tiệc đi.
Tâm vừa bày chén đũa trước mặt mọi người vừa diễu cợt:
- Mại vô! Mại vô đi bà con ơi! Bánh mì nóng hổi, vừa thổi vừa ăn, mua một ổ tặng một ổ, tính tiền ba ổ đây…
- Cô Tâm vui tính ghê hé! Long lên tiếng.
- Nó vừa vui tính vừa dữ dằn nữa đó, không khéo mày sẽ bị đì xơ xác cho mà xem…
- Ông này bán đứng cả em gái nữa hé! Anh Long dùng nước gì nào? Xá xị hay nước trà?
- Cám ơn cô, cho tôi xin ly nước trà được rồi.
Cả bốn người cùng quây quần vào bữa ăn trưa khá thịnh soạn.
- Các cô mua làm gì nhiều thức ăn thế này…
- Con Thu cả đấy…
- Các anh ăn không hết đem vào doanh trại để chiều ăn.
- Đã có cơm “nhà bàn” rồi.
- Cơm nhà bàn là cơm gì?
- Bốn người một mâm…
- Em chả hiều…
- Khu bưu Chính ở đây là KBC4100, mấy anh nhà binh bán trời không mời thiên lôi đọc trại 4100 ra thành 4 người một mâm.
- Mấy ông nhà binh thật rắn mắt nhỉ!
- Chưa hết đâu! Các ngài còn sáng tác thơ nữa kia đấy.
- Thơ làm sao?
- Cơm nhà bàn, bữa ngon bữa dỏm. Phép cuối tuần, khi có khi không.
- Các cô thấy ngán mấy ông nhà binh chưa?
- Khỏi nói rồi, như ông Tân nhà này ấy… À! Mà lúc nãy anh Tân nói đã chọn đơn vị rồi hả? Các anh về đâu vậy!
- Biệt Động Quân!
- Eo ơi! Lính rằn ri hả?
- Lính nào thì cũng đánh giặc mà!
- Đúng! Lính nào cũng nằm gai nếm mật, cũng gian khổ, hiểm nguy như nhau. Cám ơn Thu đã chẳng trách móc, anh chọn đơn vị mà không cho em hay.
- Anh có chí hướng của anh, em đâu dám can thiệp.
- Mày diễm phúc lắm đó nhe Tân…
- Là sao…
- Ít người có được một hồng nhan tri kỹ như mày đó.
- Anh Long quá khen rồi!
Long là một thanh niên nhạy bén, có kiến thức sâu rộng, và lối nói chuyện dí dỏm, nên dễ hoà nhập với mọi người và với Tâm có vẻ tâm đầu ý hợp. Chỉ sau vài ba câu trao đổi, họ tưởng chừng đã quen biết nhau tự lâu lắm rồi. Liếc nhìn một vòng hai người bạn gái mới quen, Long hỏi:
- Hai cô là bạn với nhau lâu lắm rồi đấy nhỉ?
- Dạ, từ lúc mới vào lớp Đệ Thất…
- …Và hai cô rất thân nhau…
- Xời ơi! Tụi em la oan gia của nhau đó anh Long ơi!
- Sao lạ thế?
- Cá tính và sở thích trái ngược nhau hoàn toàn, nó thì lúc nào cũng khoan thai…
- Cô thì thật mau mắn, nhặ lẹ phải không nào?
- Sao anh biết?
- Từ nãy đến giờ, nhìn cách cô sắp xếp thức ăn, bày biện bát đĩa thì biết chứ có khó gì…
- Còn nữa, trong các môn học, thì nó khá những môn em kém nhất và ngược lại.
- Đó cũng là điều tốt…
- Sao lạ thế ạ?
- Hai cô sẽ bổ sung cho nhau… Hai cô không có chung một sở thích, sẽ tránh được những rắc rối sau này.
- Anh giải thích thêm cho tụi em nghe đi. - Khác nhau về sở thích, thì Mô tuýp người tình trong mộng của hai người cũng khác nhau, chắc chắn sẽ không gặp cảnh trớ trêu, phải không ạ!
- Em vẫn chưa hiểu hết ý anh Long.
- Trời ơi mày không hiểu thiệt, hay giả vờ đó! Mẫu người trong mộng của tao với mày khác nhau, thì sẽ không có cái cảnh hai đứa yêu cùng một người…
Mọi người cùng bật cười trước ý tưởng ngộ nghĩnh của Long, và câu giải thích của Thu. Bữa ăn kéo dài trong niềm vui tràn ngập, với những tràng cười thỏa thê của hai đôi bạn trẻ. Họ trao nhau những ánh mắt, những ý tình, tưởng chừng như bên ngoài kia cuộc chiến đã ngưng lại, bom đã không còn rơi, súng đã không còn nổ và chung quanh họ là cả một trời hoa mộng.
***
Nắng chiều đã nghiêng bóng, nhiều người lần lượt ra về. Tiếng loa phóng thanh vang lên nhắc nhở đã hết giờ thăm. Họ cũng đành nấn níu chia tay.
- Thu về, nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng thức học bài khuya quá nhé!
- Dạ! Nhưng tụi em sắp thi rồi...
- Cũng phải nhớ lời anh dặn...
- Dạ...
- Tuần sau mời các cô lên đây tham dự lễ mãn khóa của chúng tôi.
- Chắc sau đó thế nào cũng được nghỉ phép chứ ạ?
- Đúng thế, bọn anh được nghỉ mười lăm ngày phép trước khi ra Dục Mỹ học Rừng Núi Sình Lầy.
- Lúc ấy tha hồ mà dung dăng dung dẻ nhé! Tâm chen vào - Còn mày thì sao Long?
- Nếu cô Tâm cho phép, tôi sẽ không về quê mà xin được tiêu hết những ngày phép ấy ở Sàigòn.
- Hay lắm! Vậy mày về nhà tao ở luôn, hết phép, hai thằng cùng sách đồ ra miền Trung…
Ánh mắt Tâm sáng lên một niềm vui thầm kín. Cô vừa thu dọn đồ đạc, vừa cười thầm trong bụng:
- “Anh chàng này cũng lém lỉnh gớm chứ không vừa đâu”.
- Đã hết giờ thăm viếng. Xin mời quý thân nhân ra về...
Tiếng loa phóng thanh vang lên yêu cầu tất cả thân nhân rời khu tiếp tân và các Sinh Viên Sĩ Quan trở về doanh trại cho kịp giờ điểm danh. Hai chàng thanh niên như còn chìm đắm trong cơn mộng, lặng đứng, nhìn theo hình ảnh hai tà áo dài trắng phất phơ dưới nắng chiều, xa dần… xa dần… xa dần…
Thủy Gia Trang tháng 9/2009
(Một Thời Hoa Mộng)
Wichita, 14 năm ly xứ.
Wichita, 14 năm ly xứ.
Sinh Tồn chuyển
No comments:
Post a Comment