Trước 1975 thanh niên miền nam đến 18 tuổi dù muốn hay không cũng phải nhập ngũ, đó là trách nhiệm của người trai thời chinh chiến, tôi còn nhớ ngày ra đi vợ ôm hôn một lần cuối cùng trước khi đi lính, vì không biết đến khi nào mới trở về, một năm, hai năm, hay vĩnh viễn, khi ra đi tôi cũng không ước mơ gì cho bản thân mình,,
Ngày ra trường tôi với những thằng bạn cùng khóa về Tiểu Đoàn 4 Thủy Quân Lục Chiến ở Quảng Trị, ấn tượng đầu tiên của tôi về chiến tranh, khi bước chân xuống máy bay C130 ở phi trường Phú Bài (Huế) tôi chứng kiến cảnh những cổ quan tài của lính VNCH tử trận được phủ cờ vàng ba sọc đỏ đang xếp hàng dài để chờ lên máy bay
Bây giờ đến đây rồi còn gì nữa đâu mà suy nghĩ,,Nhưng tôi vẫn thầm nghĩ,, rồi đây một ngày nào đó cũng sẽ đến lượt mình nằm trong chiếc cổ quan tài như vậy, khi về đơn vị tôi mang súng trên vai, không phải để đi săn thú, mà đi săn người, lúc nầy tôi không bắn người thì người cũng bắn tôi, chắc phật trời cũng không chấp nhất về chuyện nầy,
Đến cuối năm 1974 cả đại đội 3 tôi về Tiểu Đoàn 14 Thủy Quân Lục Chiến mới được thành lập ở quảng trị, rồi xuống tàu về căn cứ Sóng Thần bổ sung quân số và quân trang, sau Tết 1975 về hành quân ở đức hoà đức huệ thuộc Tỉnh Long An 5 ngày, ở đây tôi gặp vợ và con gái đầu của mình trong lòng có phần nào bớt đi vấn vương thương nhớ,
Sau cuộc hành quân 5 ngày, đụng với cộng sản 3 ngày, rồi sáng sớm ngày hôm sau trở ra Đà Nẵng, trực thăng bốc trung đội tôi lên đóng quân trên núi đồng đen, người dân địa phương gọi là núi ba viên, cho đến 19h chiều ngày 26-3-1975 thì có lệnh rút quân xuống núi bằng đường bộ, đi đến khoảng 21 thì đụng với cộng sản, lúc giao tranh những người bạn đã ngã xuống,,
Số còn lại tiếp tục rút lui thì lọt vào bẩy mìn, những người bạn tiếp tục ngã xuống, tôi được may mắn hơn những người bạn đồng đội của mình chỉ bị thương cụt một chân,khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm bên xác người bạn làm tôi sững sốt phải rơi nước mắt, vì không thể tin đây là sự thật,
Bây giờ về đâu, về đâu cũng được, rồi bò lết xuống theo con suối tìm chỗ nào đó nghĩ qua đêm, một mình ở giữa núi rừng làm bạn với cỏ cây sương mù ướt hết chẳng hay, ba ngày không có ăn, chỉ có uống, khi xuống tới chân núi thì được người dân địa phương xã hòa lạc giúp đỡ đưa về trường tiểu học nằm chung với thằng bạn cũng đang bị thương mắt,5 ngày sau cộng sản mới cho người dân đưa tôi với thằng bạn đến bệnh viện toàn khoa Đà Nẵng để chửa trị vết thương,
Cuộc chiến đã khuất dần trong quá khứ nay xem như nữa thế kỷ, nhưng nó vẫn còn in đậm sâu trong đầu của chàng trai trẻ việt năm nào đã bỏ lại chiến trường một phần thân thể của mẹ ban cho khi cuộc chiến vừa tàn ở Quận Hoà Vang Đà Nẵng,
Chiến tranh quá tàn nhẫn, suốt đời người lính già nầy không thể nào quên được hình ảnh chết chóc đau thương của những người lính, của những người phía bên, và những người dân thường vô tội,,
Thân tặng các anh TPB của VNCH
Cuộc chiến đã khuất theo năm tháng
Chẳng còn gì ngoài những thương binh
La lết kiếm sống theo hè phố
Tìm chiếc lon nhôm vỏ đạn đồng,,
Việc gì làm được không buông bỏ,,
Giúp vợ giúp con đở tủi buồn
Ngày xưa chinh chiến tay cầm súng
Ngày nay thanh bình mất chân tay,,
Chân tay để lại ngoài trận chiến,,
Lấy máu lấy xương giữ nước nhà
Hi sinh tất cả cho tổ quốc
Để được gì tàn tạ tấm thân ,,
Gia đình đói khổ theo năm tháng ,,
Con thơ nheo nhóc cuộc chiến tàn
Chiến tích phế binh đeo theo mãi
Chướng mắt dị nhân giữa chợ đời,,
Ngày xưa vì nước vợ nuôi con ,,
Ngày nay vất vã để nuôi chồng
Đất trời có thấu cho hoàn cảnh
Thua,,Thắng,,Phế binh cũng thiệt thòi ,,
No comments:
Post a Comment