Trần Mộng Lâm
Tôi
xa Hà Nội tính đến nay đã được 60 năm. 20
tháng Bẩy 1954 – 20 tháng Bẩy 2014, sáu mươi năm lưu lạc.
Tôi
còn nhớ rõ những cảm nghĩ của mình trước khi theo cha mẹ lên máy bay vào Miền Nam.
Ba anh em chúng tôi rủ nhau đi thăm thành phố một lần cuối. Khi đó tôi mới 12
tuổi nhưng cũng đủ hiểu biết để ý thức được rằng mình sẽ không còn có dịp nhìn
lại Hà Nội một lần nữa.
Tôi nhìn những quán nước ở bên bờ Hồ Hoàn Kiếm, nơi tôi
có thể đi bộ ra chơi mỗi ngày, uống nước chanh hay bắt ve sầu vì nhà tôi ở ngay
phố Hàng Hành. Tôi nhìn lại Nhà Hát Lớn, những rạp Ciné mà ở đó tôi say mê xem
những cuốn phim đầu tiên của bộ phim Người Dơi nổi tiếng sau này (Batman), hay
cuốn phim Samson Dalila rất là vĩ đại mà tôi phải cực khổ sắp hàng mua vé. Tôi
nhìn lại ngôi trường Nguyễn Trãi thân yêu, nơi nơi tôi vừa hoàn thành năm đệ
thất, năm đầu tiên của trung học đệ nhất cấp. Tôi linh cảm rằng tôi sẽ không có
dịp trở về thành phố này một lần nữa trong đời.
Cảm
giác này, 24 năm sau, tôi lại có được khi chiếc thuyền vượt biên đem tôi
rời bến Ninh Kiều, Cần Thơ, bỏ nước ra đi sống đời tỵ nạn. Năm đó là
năm 1978. Tôi nhìn những hàng quán quen thuộc của bến nước này, và cũng
có cảm giác là một lần xa là một lần vĩnh biệt.
Sáu mươi năm trôi qua, tôi không trở về Hà Nội.
Và tôi xa Cần Thơ, như vậy cũng là 36 năm.
Năm
1954, thì tôi còn quá nhỏ để hiểu chuyện chính trị, chính em. Tôi chỉ biết là
cha tôi, sau nhiều năm đi kháng chiến, năm 1952, người trở về Hà Nội gặp lại
gia đình, và nói với mẹ tôi là «không thể nào sống với bọn này». Sau hiệp định
Genève, mặc những lời bàn ra nói vào của chung quanh, cha tôi nhất định di cư
vào Nam, tuy có thể 2 năm sau, sẽ gặp lại bọn CS, nếu chúng thắng trong cuộc
tổng tuyển cử dự trù sẽ diễn ra năm 1956. Rất may, sau đó ông Ngô Đình Diệm bác
bỏ tổng tuyển cử, và chúng tôi được thoát nạn CS cho đến năm 1975. Đây là một
may mắn trong đời mà tôi mang ơn cha tôi, nhờ quyết định sáng suốt của ông,
mang ơn ông Ngô Đình Diệm của Đệ Nhất Cộng Hòa, mang ơn những chiến sĩ trong
quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh xương máu cho người miền Nam, để họ có
thể có được một đời sống văn minh, không bị nhồi sọ tuyên truyền bởi một lý
thuyết hạng bét, có một không hai trong lịch sử văn minh nhân loại, là lý
thuyết Cộng Sản.
Có
người hỏi tôi tại sao chống Cộng lâu đến như vậy, hăng say như vậy.
- Tôi xin trả lời là tôi không chỉ chống Cộng Sản.
- Tôi khinh bọn Cộng Sản.
Người
ta vẫn có thể trọng đối thủ của mình, nhưng nói tới CS, thì kẻ thù này rất tồi.
Theo
Tứ Diệu Pháp của Đạo Phật, một trong những nỗi khổ của con người là «phải sống
với người mình không ưa». Không ưa đã không thể sống với nhau được, nói gì sống
với bọn người mà mình khinh bỉ?
Sẽ
có người đặt câu hỏi là tại sao tôi khinh người CS, tôi đã làm được gì mà dám
khinh người ta?.
Tôi
xin trả lời là tôi khinh người CS vì những lý do sau này:
- 1) Bọn CS là bọn vu khống. Chúng nói người Việt Nam Công Hòa bán nước mà ngày nay mọi người thấy rõ chúng chính là bọn bán nước. Vì bọn chúng, mà VN mất đất, mất biển. Tôi không cần phải nhắc lại ở đây những việc sờ sờ trước mắt ra đó.
- 2) Bọn CS là bọn gái đĩ già mồm. Chúng nói chống xâm lược Mỹ mà ngày nay mọi người đều thấy chúng đem giặc xâm lược vào nhà. Bọn xâm lược Tầu thập phần nguy hiểm hơn, vì Tầu ở ngay sát nách. Tầu xâm lược Việt Nam ở biên giới phía Bắc, Tầu xâm lược Việt Nam tại vịnh Bắc Việt. Tầu xây đập để Cửu Long cạn dòng. Tầu xâm lược tại Hòang Sa, Trường Sa. Tầu xâm lược tại Biển Đông, vào sát thềm lục địa Việt Nam để đào sới nát tan Biển Đông. Nay sự thực đã rõ ràng: Chúng chính là bọn đã đem quân xâm lược vào giày xéo giang sơn gấm vóc mà tổ tiên để lại. Vậy mà chúng vẫn lải nhải không biết ngượng: Quân đội nhân dân (CS) chống quân xâm lược, chống kẻ bạo tàn.
- 3) Bọn CS là bọn đạo đức giả. Chúng nói chúng đấu tranh để không còn phân chia giai cấp. Chúng nói đấu tranh cho nông dân để dành lại ruộng đất từ tay các địa chủ, chia cho người nông dân. Nay chỉ với 9 chữ «quyền sở hữu đất đai thuộc về nhà nước», chúng cướp hết ruộng đất của toàn dân để chia chác cho nhau, vì nhà nước là ai? Chính bọn chúng mà thôi. Chúng lấy chiêu bài lao động để ru ngủ người lao động. Thử hỏi chúng có đổ ra một giọt mồ hôi nào không mà bỗng nhiên trở thành chủ nhân những lâu đài, dinh thự, có hàng tỷ đô la gửi ra nước ngoài?
- 4) Bọn CS là bọn nói một đàng, làm một nẻo. Chúng nói độc lập là để phụ thuộc ngoại bang (Tầu), chúng nói tự do để giam cầm, bắt bớ, chúng nói hạnh phúc, là để dân oan phải nhỏ lệ hàng đêm, đi bộ từ Nam ra Bắc khiếu kiện mà không ai xử, để đến nỗi có kẻ phát khùng đem súng bắn cán bộ để sau đó tự bắn vào đầu mình.
- 5) Bọn CS là bọn anh hùng rơm. Chúng nói «dân tộc ta anh hùng» mà để cho nhân dân đi làm tôi tớ lao nô ở nước ngoài, để đàn bà con gái bán thân nuôi miệng, và khi giặc xâm lấn lãnh thổ, thì im lặng, chỉ biết cúi đầu nhịn nhục, không dám đánh đã đành, mà khiếu kiện lên các tòa án quốc tế cũng không dám nốt. Như vậy là một dân tộc anh hùng ư. Hãy nhìn các dân tộc khác mà so sánh, trước khi mở miệng nói ra hai chữ anh hùng, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
Tôi
thực không muốn to mồm chỉ trích người khác. Nhưng những ai còn ưa CS, xin hãy
chứng minh là tôi nói sai, nói ngoa cho CS trong mấy điểm tôi vừa nêu ra ở trên.
Gần
nửa thế kỷ nay, tôi sống kiếp lưu đầy nơi nước ngoài, vì đúng như cha tôi đã
nói: «không thể sống với bọn CS». Tôi cũng chẳng tha thiết nghĩ tới việc trở về
Việt Nam
du lịch vì tôi dị ứng với lá cờ đỏ sao vàng và những hình tượng Hồ Chí Minh.
Chỉ cần nhìn thấy những hình tượng đó, tôi cũng mắc ói, chẳng còn thích thú gì
nữa.
Dù
ai có kết án tôi thế này, thế nọ, tôi cũng không cần. Tôi chỉ nói đúng những gì
tôi nghĩ trong đầu. Tôi yêu đất nước tôi, dĩ nhiên, nhưng tình yêu này không đủ
để tôi chấp nhận CS. Tôi chỉ về thăm đất nước, đóng góp, nếu có thể, một khi CS
không còn.
Và
tôi cũng dặn các con tôi, các đứa cháu trong gia đình, làm như vậy.
Tôi
nói với chúng, như cha tôi đã nói với tôi:
"Các con phải coi chừng bọn CS. Không
thể nào chung sống với bọn này".
Ý
của tôi là:
- Đảng CS chính là nguyên nhân chia rẽ của dân tộc VN.
- Còn CS, là còn thù hận, còn chia rẽ.
Muốn
người Việt Nam
có thể đoàn kết với nhau, trong lúc nguy biến này, việc trước nhất phải làm, là
xóa bỏ chế độ đó đi.
Tôi
biết rằng ngày 20 tháng 7 năm nay, thế nào chúng cũng tổ chức ăn mừng cái mà
chúng gọi là «chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954». Trong thực chất, cái chiến
thắng đó là gì, chỉ là một con ngựa thành Troie. Trong lòng chiến thắng đó đã
ấp ủ cái mầm mống của tai họa, mà người Việt Nam không biết. Cái mầm mống tai
ương đó chính là bọn Tầu Cộng đứng phía sau hậu trường, giật dây cho Võ Nguyên
Giáp múa may. Cái bong bóng huyền thoại chiến thắng Điện Biên năm nào, nay đã
vỡ toang, cũng giống như tên họ của viên tướng này, trong câu thơ của Bút Tre:
Chúc mừng Đại Tướng Võ Nguyên
Giáp ta thắng trận Điện Biên oai hùng
Giáp ta thắng trận Điện Biên oai hùng
No comments:
Post a Comment